Ngay khi biết tin, lòng oán hận càng ăn sâu trong con tim nữ hoàng cho
tới khi cơn thù hận lấp kín toàn bộ người nàng.
Nữ hoàng triệu vời tư tế của mình để tìm kiếm người thừa kế ngai vàng
Atlantis.
“Ngài đang sống trong nhà của Aricles.”
Cũng chính là ngôi nhà đứa con trai mới lọt lòng của Apollo chào đời.
Nữ hoàng hét lên trong giận dữ bởi lời sấm truyền, biết rằng Apollo đã
phản bội những đứa con của chính mình. Chúng đã bị bỏ rơi trong khi thần
gieo giống cho một dân tộc khác hình thành, thay thế chúng.
Gọi cảnh vệ hoàng gia tới, nữ hoàng cử họ tới Hy Lạp để sát hại người
tình và đứa con của Apollo. Nàng không cho phép hai mẹ con ả ngồi trên
ngai vàng yêu quý của mình.
“Hãy xé xác chúng ra để người Hy Lạp tin đó là do thú hoang làm. Ta
những muốn chúng tiến sang bờ biển của ta vì chuyện đó.”
Nhưng hành động trả thù này cũng lộ liễu như những vụ trả thù khác.
Tan nát vì đớn đau, Apollo không thèm suy nghĩ đã lập tức nguyền rủa
toàn bộ giống loài người từng ưu ái. “Hãy phát tán dịch bệnh cho tất cả lũ
Apollite trên đời. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Không ai trong các ngươi
được phép sống quá tuổi mà nàng Ryssa yêu dấu của ta khi phải từ giã cõi
đời này. Các ngươi sẽ tan biến trong đau đớn và đúng sinh nhật hai mươi
bảy của mình. Vì các ngươi hành động như thú hoang, các ngươi sẽ trở nên
giống chúng. Các ngươi chỉ có thể sống nhờ máu của đồng loại. Và các
ngươi sẽ không bao giờ được phép đi lại trong vương quốc mặt trời của ta
để các ngươi nhớ lấy tội ác mà các ngươi gây ra khi phản bội ta.”
Mãi tới khi lời nguyền thốt ra, Apollo mới nhớ tới đứa con trai ở tại quê
nhà Delphi. Đứa con mà thần vô tình nguyền rủa cùng những kẻ khác.
Một lời nói ra nặng tựa chín đỉnh, sao có thể rút lại được nữa.
Nhưng quan trọng nhất là thần đã gieo mầm cho sự hủy diệt của chính
mình. Vào ngày cưới của con trai thần với nữ tư tế đáng kính nhất của
Apollo, thần đã trao cho con mọi thứ trân trọng nhất cuộc đời này.