Nhà của các Spathi tồn tại ở một không gian khác. Kalosis, nơi Nữ thần
Hủy diệt bị giam lỏng và cũng là nơi ánh sáng chết người của Apollo không
bao giờ chạm tới. Chúng là các chiến binh của Nữ thần.
Là con trai, con gái của Người.
Chỉ một vài Spathi mới triệu hồi được laminas - đó là món quà của Nữ
thần Hủy diệt và người không ban tặng nó thường xuyên. Là con trai của
Người, Stryker có thể đến và đi khi muốn, nhưng hắn lựa chọn ở lại cạnh
mẹ mình.
Như hắn đã làm trong suốt mười một nghìn năm...
Suốt thời gian đó, chúng đã lên kế hoạch cho đêm nay. Sau khi cha của
Stryker, thần Apollo, nguyền rủa họ và bỏ mặc cả Stryker cùng đàn con
khác của thần chịu đựng cái chết khủng khiếp, Stryker đã theo mẹ.
Chính Apollymi đã chỉ đường dẫn lối cho hắn. Ngài dạy tất cả bọn chúng
cách hút linh hồn nhân loại vào cơ thể để chúng có thể tồn tại dù cho cha
chúng đã nguyền rủa chúng phải chết ở tuổi hai bảy.
“Các con là người kế vị của ta,” Nữ thần nói với hắn. “Chiến đấu bên
cạnh ta và rồi cả thế giới sẽ lại thuộc về các vị thần Atlantis.”
Từ ngày hôm đó, chúng đã tuyển chọn kĩ lưỡng cho đội quân của mình.
Ba mươi sáu vị tướng đang ngồi quanh gã trong phòng “dạ yến”. Đây là
các chiến binh mạnh nhất của gã. Tất cả đang chờ tin của gián điệp về vị
công chúa mất tích bấy lâu nay lại xuất hiện.
Nàng ta đã thoát được chúng lúc ban ngày. Nhưng khi mặt trời lặn, ả sẽ
dễ bị phát hiện hơn.
Bất cứ lúc nào vào ban đêm chúng đều có thể tự do xông ra bên ngoài
thế giới để kiếm tìm và xé xác ả ta.
Ý nghĩ quý giá ấy khiến Stryker tôn thờ.
Cánh cửa đại sảnh mở ra, đứa con trai duy nhất của gã, Urian, bước ra từ
bóng tối. Vận toàn đồ đen giống cha chúng, Urian buộc mái tóc vàng dài
bằng sợi dây da màu đen.