Con trai hắn đẹp hơn bất kì ai nhưng ngẫm lại, cả giống nòi của hắn đều
như vậy.
Đôi mắt xanh thẳm của Urian lóe lên khi bước tới với vẻ kiêu hãnh và
dáng điệu uyển chuyển của một con thú săn mồi nguy hiểm. Khi Stryker
mới triệu hồi đứa con cả về đây hắn cảm giác không quen xưng hô cha con
với một gã đàn ông mà bề ngoài tưởng như đồng vai phải lứa với mình
nhưng bỏ qua chuyện đó, chúng thực sự là cha con.
Hơn hết, chúng còn là đồng minh của nhau.
Stryker sẽ tiêu diệt bất kì kẻ nào dám đe dọa con hắn. “Có tin gì không?”
Stryker cất tiếng hỏi.
“Chưa ạ. Gã Thợ săn thú nói đã để mất mùi hương của nàng ta nhưng gã
sẽ sớm lần ra manh mối.”
Stryker gật đầu. Nhờ tên gián điệp này mà bọn chúng mới biết về trận
chiến tối qua làm hi sinh smột toán Daimon tại quán bar đó.
Thường thì những cuộc chiến như vậy chẳng có ý nghĩa gì với chúng
nhưng tên Thợ săn thú báo lại lũ Daimon kia đã gọi nạn nhân là “công
chúa.”
Stryker đã tìm nàng ta khắp hang cùng ngõ hẻm. Năm năm trước, tại Bỉ,
bọn chúng đã suýt hạ được nàng nhưng gã vệ sĩ của nàng ta đã hi sinh thân
mình để nàng ta chạy thoát.
Kể từ đó không ai thấy bóng dáng nàng ta đâu. Không một cuộc chạm
trán giữa hai bên. Người thừa kế thế hệ này cũng tỏ ra xuất sắc như mẹ cô
ta vậy.
Vậy là trò chơi bắt đầu.
Nhưng tối nay nó sẽ phải kết thúc. Với đội tuần tra Stryker tung ra khắp
khu vực St. Paul, cùng sự trợ giúp của tên thợ săn thú, chắc chắn hắn sẽ tìm
ra được nàng ta tối nay.
Hắn vỗ vai đứa con trai. “Ta muốn ít nhất hai mươi người của ta sẵn sàng
chờ lệnh. Như thường ta sẽ không thể thoát được.”
“Con sẽ triệu tập Hội Illuminati.”