Tới giờ anh vẫn không hiểu lời nhà tiên tri già cố nói với anh vào đêm
anh đi tìm bà mong nhận được lời giải thích vì sao Morginne và Loki lại
hoán đổi linh hồn ta anh.
Có lẽ chẳng có lời giải thích nào thực sự. Suy cho cùng anh sống trong
một thế giới quái đản và mỗi phút trôi qua nó càng trở nên kì quặc hơn.
Wulf bước và quán Inferno. Từ trong ra ngoài quán sơn một màu đen
tuyền, lỗ chỗ những hình ngọn lửa lập lòe sơn lên để trang trí, chúng lóe lên
kì quái dưới ánh đèn sàn nhảy.
Chủ hộp đêm, Dante Pontis, gặp anh ở ngay cửa. Anh ta đứng đó cùng
hai “người” khác đang đảm nhận nhiệm vụ canh gác và kiểm tra thẻ căn
cước cửa khách ra vào. Trong tình dạng người, gã người báo Katagaria mặc
đồ “ma cà rồng”, thật mỉa mai làm sao. Nhưng Dante vốn nghịch ngợm như
vậy - nên hộp đêm mới có cái tên như thế.
Dante mặc quần da đen, đi ủng chuyên dụng cho dân chơi xe máy, trên
ủng in hoa văn những ngọn lửa đỏ và cam. Anh ta mặc áo đen kiểu nhà thơ
với cổ áo rộng để hở, có đăng-ten quấn quanh cổ và thả dây buộc cổ áo
trong xuống trên ngực. Chiếc áo khoác da dài màu đen mang phong cách
thời trang thế kỉ 19 nhưng Wulf biết đây là hàng nhái - một lợi thế của cuộc
sống bất tử danh là anh rất am hiểu thời trang của từng thời kì.
Mái tóc đen dài của Dante xõa trong tên vai. “Wulf,” anh ta chào, nhe
răng nanh - Wulf biết cũng là đồ giả.
Chỉ có trong hình dạng thú anh ta mới có bộ răng như thế. Wulf nghiêng
đầu nhìn. “Cái quái gì thế?”
Dante cười tươi hơn, khoe cả hàm răng. “Các cô gái thích thế. Tôi định
bảo anh sắm một bộ nhưng chẳng phải anh trang bị đây đủ rồi sao.”
Wulf cười phá lên. “Tôi không có ý chơi nổi đâu.”
“Đừng thế mà.”
Dù quan hệ giữa hai nhóm Thợ săn không quá hữu hảo nhưng Wulf rất
thích tới đây, mặc dù đám Thợ săn thú không thực sự chào đón anh. Đây là
một trong số ít nơi có người nhớ được tên anh. Anh cảm giác mình giống