Đám người thú rất độc lập và ghét bất kì ai hay chuyện gì xen vào công
việc của họ.
Thế nên Wulf đổi chủ đề. “Có xuất hiện tên Daimon nào không?” anh
hỏi Dante.
Dante lắc đầu. “Nhưng Corbin đang ở trong đấy. Cô ấy tới từ một tiếng
trước. Than phiền bọn chúng tới muộn. Chắc là ngoài đường trời rét quá.”
Wulf gật đầu khi nghe nhắc tới nữ Thợ săn đêm được chỉ định bảo vệ
khu vực này. Thế thì anh không nên ở lại lâu trừ khi Corbin đinh rời đi.
Bước vào trong, anh tới tìm Corbin để chào hỏi.
Đêm nay sân khấu không biểu diễn. Thay vào đó, một gã DJ bật thứ nhạc
ồn ã, dộng cả vào tai người nghe. Anh nhớ Chris, gọi là Goth Metal.
Hộp đêm tối đen với những ánh đèn chớp lóe từ sàn nhảy. Tia sáng làm
đôi mắt Thợ săn của anh khó chịu, đây cũng là động thái của Dante hầu
ngăn cản Thợ săn đêm can thiệp tối thiểu vào công việc của quán. Wulf lôi
kính râm ra đeo, như thế cũng giảm được phần nào cơn đau của anh.
Mọi người đang nhảy hăng say, không quan tâm đến chuyện xảy ra xung
quanh.
“Xin chào.”
Anh nhảy dựng lên trước âm thanh của Corbin vang lên bên tai. Cô sở
hữu năng lực bẻ cong thời gian và dịch chuyển tức thời nên thường lấy đó
để trêu đùa mọi người.
Anh quay lại và bắt gặp một cô gái tóc đỏ cực kì quyến rũ đằng sau anh.
Cao ráo, mảnh mai và bất tử, Corbin từng là nữ hoàng Hi Lạp khi còn sống.
Ngay cả giờ cô vẫn có phong thái hoàng gia sang trọng khiến bất kì kẻ nào
cũng cảm thấy họ nên rửa tay trước khi chạm vào cô.
Cô chết trong lúc cố gắng cứu lấy đất nước mình khỏi cuộc xâm chiếm
của một bộ tộc man rợ nào đó - những người chắc chắn chính là tổ tiên của
anh.
“Chào cô, Binny,” anh đáp, gọi cô bằng tên thân mật chỉ ít người được
phép dùng.