Cô đặt một tay lên vai anh. “Anh ổn chứ? Trông anh có vẻ mệt.”
“Tôi ổn.”
“Tôi không biết đâu. Có lẽ tôi nên cử Sara sang thế chỗ Chris ít ngày để
cô ấy chăm sóc anh.”
Anh phủ tay lên tay cô, cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm.
Sara Addams là hộ vệ của Corbin. “Đúng là tôi đang cần một Hộ vệ
không nhớ nổi vì sao cô ta cần phục vụ tôi đây.”
“À phải rồi,” Corbin nói, chun mũi lại. “Tôi quên mất chuyện đó đấy.”
“Đừng lo. Không phải do Chris đâu. Chỉ là gần đây tôi ngủ không yên
giấc.”
“Tôi rất tiếc.”
Wulf nhận ra một vài Thợ săn thú đang nhìn chằm chằm về phía họ.
“Hình như chúng ta làm họ lo lắng thì phải.”
Cô cười phá lên và nhìn quanh hộp đêm. “Có thể. Nhưng tôi cược tiền họ
cảm nhận được điều giống tôi.”
“Điều gì?”
“Tối nay sẽ có chuyện xảy ra. Vì thế tôi mới tới đây. Anh không cảm
nhận được sao?”
“Tôi không có khả năng ấy.”
“Thế thì anh nên mừng, chẳng có gì hay cả đâu.” Corbin bước lùi lại
khỏi anh. “Vì anh ở đây rồi nên tôi ra ngoài hít thở chút không khí trong
lành đây. Để hộp đêm lại cho anh nhé. Tôi không muốn bị hút cạn năng
lượng đâu.”
“Gặp cô sau nhé.”
Cô gật đầu và biến mất trong tích tắc. Anh mong không ai thấy cảnh đó.
Wulf bước qua đám đông, cảm thấy kì quái và lạc lõng. Anh không rõ lí
do nào đưa anh tới đây. Thật ngu ngốc.
Có lẽ anh cũng nên đi thôi.
Khi vừa quay người lại, anh sững người...