Cassandra không thở nổi, cô nhìn bàn tay chăm chú, muốn anh chạm tới
cô.
Thật sự.
Trước khi kịp ngăn mình lại, cô vươn tay ra với anh.
Ngay lúc cô chuẩn bị chạm vào anh, một thân ảnh lóe lên sau vai anh.
Cô nhìn qua vai anh và thấy một hình ảnh kì lạ như gương xuất hiện trên
sàn nhảy. Từ trong làn khói bước ra một gã đàn ông như hiện thân của quỷ
dữ.
Gã cao chừng hai mét, ăn vận toàn đồ đen, mái tóc ngắn đen như gỗ mun
bao lấy khuôn mặt hoàn hảo. Gã đẹp trai như Wulf vậy. Cũng giống anh, gã
đeo kính râm đen kịt. Màu sắc duy nhất trên người gã là hình ảnh mặt trời
vàng chói với một con rồng đen in ở mặt trước áo khoác của dân lái mô-tô.
Dù có mái tóc màu đen, tên này là một Daimon. Cô biết chắc chắn bằng
mọi bản năng của một Apollite. Hơn thế, đi theo hắn là một toán Daimon
khác. Tất cả đều tóc vàng và mặc đồ đen.
Chúng tỏa ra vẻ quyến rũ và cường tráng phi thường. Hơn hết thảy,
chúng có độ chính xác đến chết người.
Chúng không tới để săn mồi. Chúng tới để giết chóc. Cô bước lùi lại với
nỗi bàng hoàng.
Wulf quay lại nhìn thấy điều dọa Cassandra sợ hãi. Anh cảm thấy quai
hàm cứng lại khi anh trông lũ Daimon thoát ra từ hố sáng ở chính giữa hộp
đêm.
Dante chạy về phía chúng cùng lúc biến thân. Nhưng trước khi anh ta tới
đích, tên Daimon tóc đen đã phóng tia sét trúng người anh.
Anh chàng Katagaria rơi phịch xuống đất với tiếng tru tréo. Anh ta
chuyển hết từ người sang thú rồi từ thú về người.
Quán bar hỗn loạn.
“Điều khiển tâm trí người thường.” Anh chàng DJ hét vào điện đàm,
cảnh báo các Katagaria khác đang có mặt ở đó cần phải tập hợp đám người