trần lại để tái tạo hoặc xóa bỏ kí ức của họ về chuyện xảy ra đêm nay, như
họ vẫn làm thế mỗi lần có chuyện “kì lạ” xảy ra trong quán.
Quan trọng nhất là phải bảo vệ con người.
Lũ Daimon tản ra xung quanh hộp đêm và tấn công bất kì người
Katagaria nào lại gần.
Wulf chạy nhanh về phía đám đông trong tư thế tấn công.
Anh bắt được một gã Daimon tóc vàng buộc thành đuôi ngựa và lẳng hắn
xoay một vòng. Hắn nhảy ra xa khỏi tầm với của anh. “Đây không phải
cuộc chiến của ngươi, Thợ săn đêm.”
Wulf lôi hai con dao lưỡi dài ra khỏi ủng. “Tao nghĩ là có đấy.”
Anh tấn công nhưng kì lạ là tên Daimon di chuyển nhanh như tia chớp.
Mọi cú đánh của anh đều bị vô hiệu hóa hoặc đánh trả lại.
Chết tiệt. Anh chưa từng gặp tên nào di chuyển như thế. “Mày là cái thứ
gì vậy?” Wulf hỏi.
Tên Daimon cười to. “Bọn tao là các chiến binh Spathi. Chúng tao mới
là loài nguy hiểm nhất trong bóng đêm. Còn bọn mày...” Hắn quét tia nhìn
ngạo mạn khắp người Wulf.
“Chỉ là bọn bắt chước thôi.”
Hắn túm được cổ anh và ném anh dội xuống sàn. Wulf va đập khá mạnh.
Hơi thở rời khỏi cơ thể anh trong giây lát khi anh ném hai con dao khỏi tầm
tay.
Tên Daimon nhảy lên người anh, lắc lư anh như thể anh là con búp bê vô
dụng.
Wulf đạp hắn nhưng không dễ. Khắp phòng là cảnh Thợ săn thú chiến
đấu với Daimon.
Lo lắng cho Cassandra, anh tìm cô thì thấy cô đang trốn với một cô gái
tóc vàng khác ở góc đằng xa.
Anh phải đưa cô ra khỏi đây.