“Daimon Spathi,” Cassandra thở hắt ra. Cô nhìn bạn mình chằm chặp vẻ
không tin nổi. “Cậu đã làm gì bọn chúng?”
“Chẳng làm gì cả,” Kat đáp lại, khuôn mặt đầy vẻ vô tội. “Tớ đứng đó
thôi.
Cậu cũng thấy mà. Sao chúng lại bỏ đi nhỉ?”
Wulf nhìn Kat nghi ngờ. Chúng không thể bỏ đi mà không có lí do.
Chúng đang thắng thế cơ mà.
Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự nghi ngờ khả năng đánh bại Daimon
của mình.
Corbin xuất hiện bên cạnh họ. “Anh có hạ được tên nào không?”
Wulf lắc đầu, tự hỏi cô quay lại lúc nào. Anh không nhận ra năng lượng
có bi rút bớt đi không nhưng nhìn cái cách bọn Spathi vần anh như lúc nãy,
chắc là vì cô rồi.
Corbin xoa bả vai như thể bị thương trong lúc chiến đấu. “Tôi cũng thế.”
Hiệu quả của câu nói khiến cả hai bối rối. Cả hai quay sang Cassandra.
“Chúng đuổi theo em à?” Wulf hỏi. Cassandra tỏ vẻ cực kì khó chịu.
“Cô đi xem hội Dante thế nào đi,” Wulf nói với Corbin. “Tôi sẽ lo ở
đây.”
Corbin rời đi còn Wulf quay sang phía hai cô gái. “Làm sao em nhớ
được tôi?”
Nhưng câu trả lời không phải đã rõ ràng rồi sao. “Em là một Apollite
phải không?” Chắc chắn cô không phải là Thợ săn thú rồi. Mùi của họ
không lẫn đi đâu được.
Cassandra cúi mắt xuống sàn nhà, cô thì thào, “Một nửa.”
Anh chửi thề. Thảo nào. “Vậy em chính là cô công chúa Apollite mà
chúng phải giết cho bằng được hầu xóa bỏ lời nguyền phải không?”
“Vâng.”
“Thế nên cô mới quấy rối giấc mơ của tôi đúng không? Cô tưởng tôi sẽ
bảo vệ cô chắc?”