Tên Daimon đang đấu với anh nhìn về nơi ánh mắt Wulf liếc sang. “Cha
ơi,” hắn gọi to. “Người thừa kế kìa.” Hắn chỉ thẳng vào Cassandra.
Wulf lợi dụng lúc hắn xao nhãng để tấn công.
Như một đội quân chỉnh tề, cả lũ Spathi rời bỏ vị trí chiến đấu hiện tại
tới chỗ Cassandra và cô gái kia đang ẩn náu.
Chúng từ không trung rơi xuống và xếp thành một đội hình hoàn chỉnh.
Wulf chạy về phía họ nhưng trước khi anh tới kịp, hai cô gái đã chui ra
khỏi nơi ẩn nấp.
Tên thủ lĩnh Daimon sững lại ngay tức khắc.
Cô gái tóc vàng dang hai tay như thể muốn che chắn cho Cassandra.
Bỗng nhiên, một làn gió không rõ nguồn gốc quét qua hộp đêm.
Cả đám Daimon đông cứng.
Một cửa thông khác lập tức mở ra trên sàn nhảy.
“Cửa đây rồi,” tên Daimon đánh nhau với Wulf ban nãy cất tiếng hằn
học.
Hắn quay lại lừ mắt với cô gái tóc vàng.
Khuôn mặt đám Spathi căm phẫn, chúng tách khỏi đội hình và lần lượt
bước qua cánh cửa.
Trừ tên thủ lĩnh.
Tia nhìn hắn vẫn không dao động, bắn về phía cô gái tóc vàng. “Chuyện
chưa xong đâu,” hắn gầm lên.
Cô không nhúc nhích hay cử động. Như thể cô ta được tạc ra từ đá vậy.
Hoặc đã bất tỉnh nhân sự.
Tên thủ lĩnh Daimon quay người rời đi chậm rãi. Cánh cửa biến mất
ngay khi hắn bước qua đó.
“Kat?” Cassandra hỏi ngay khi nhổm dậy.
Cô gái loạng choạng lùi ra sau. “Chúa ơi, tớ tưởng tớ chết rồi chứ,” Kat
thở hổn hển, toàn thân run lên. “Cậu thấy chúng chứ?”
Cassandra gật đầu khi Wulf đến gần. “Chúng là ai?” Kat hỏi.