Bị xúc phạm, cô lừ mắt nhìn anh phẫn nộ. “Em chẳng làm gì anh cả.
Chính anh tìm đến với em.”
Anh xoay người bỏ đi.
Cassandra cảm giác cơn giằng xé giữa ước muốn tát anh và khóc to lên.
Thay vào đó, cô chạy theo giữ anh lại. “Nói để anh biết, tôi không cần
anh hay bất kì ai bảo vệ cả. Điều cuối cùng tôi làm là cầu xin tên quỷ Satan
của giống loài mình giúp đỡ. Anh chẳng là gì ngoài một tên giết người và
cũng có tốt đẹp gì hơn lũ Daimon anh săn đuổi. Ít ra chúng vẫn còn có linh
hồn.”
Khuôn mặt anh cứng lại, Wulf giằng tay khỏi bàn tay đang níu anh lại
của cô và bỏ đi.
Cassandra muốn gào lên bởi sự thể lại hóa ra thế này. Nhưng rồi cô nhận
ra một phần trong cô đã thích anh mất rồi. Trong mơ anh dịu dàng biết bao.
Tử tế.
Đến mức cô tưởng có thể hỏi anh về những chuyện liên quan đến bộ tộc
của mình. Nhưng anh không phải là người mà cô mơ thấy. Người mà cô
gặp ngoài đời thực là một kẻ lỗ mãng. Khủng bố!
Cô nhìn quanh quất qua các dãy bàn bị lật ngửa trong hộp đêm, người
Katagaria đang cố dọn dẹp đống lộn xộn.
Đúng là một cơn ác mộng.
“Thôi nào,” Kat lên tiếng. “Ta phải về trước khi lũ Daimon quay lại.”
Phải, cô muốn về nhà. Cô muốn quên hết chuyện tối nay và nếu Wulf lại
tới trong giấc mơ...
Nếu anh ta tưởng lũ Spathi là ghê gớm thì anh ta nhầm rồi.
Stryker bỏ lại đám cận vệ trong sảnh để đi gặp Apollymi. Chỉ có mình
hắn mới được phép diện kiến Người.
Ngôi đền của Nữ thần là tòa nhà tráng lệ nhất Kalosis. Những tảng đá
cẩm thạch đen sáng bóng lên kể cả nơi tăm tối mờ ảo này. Bên trong, ngôi
đền được đôi ceredon hung dữ canh gác - đó là sinh vật đầu chó thân rồng