và đuôi bọ cạp. Chúng gầm gừ với hắn nhưng vẫn lùi ra sau. Chúng biết
Stryker là một trong bốn người được phép tới gần Nữ thần.
Gã thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách với hai con quỷ Charonte
lòng vòng bên ghế. Xedrix, vệ sĩ riêng của Người, đứng bên phải. Hắn có
làn da màu xanh hải quân, mắt vàng sáng lóe. Cặp sừng đen mọc ra giữa
đám tóc xanh dương và đôi cánh lại có màu đỏ thẫm như máu. Hắn đứng
im đó với một tay để gần vai Nữ thần.
Tên quỷ còn lại thì thiếu trật tự hơn nhưng không hiểu sao Người lại
thích Sabona hơn. Ả ta có mái tóc xanh lá dài làm tôn lên nước da màu
vàng. Đôi mắt cũng có màu tựa như mái tóc, còn cặp sừng và cánh lại màu
cam sẫm trông hơi kì quái.
Hai con quỷ nhìn gã chằm chặp nhưng không kẻ nào di chuyển hay lên
tiếng, còn mẹ hắn ngồi yên như đang suy nghĩ điều gì lung lắm.
Cửa sổ trong phòng để mở, nhìn ra khu vườn chỉ toàn hoa màu đen hầu
tưởng niệm người anh đã chết của hắn. Đứa con ấy của Nữ thần đã qua đời
từ nhiều thế kỉ trước nhưng tới giờ Người vẫn thương tiếc hắn.
Nhiều như Người mừng vui vì thấy Stryker còn sống.
Mái tóc dài màu vàng kim bao lấy cơ thể Người trong những lọn sóng
hoàn hảo. Dù Người lớn tuổi hơn cả thời gian tồn tại, Apollymi vẫn giữ
được khuôn mặt của một cô gái trẻ tầm hai lăm, hai sáu tuổi. Chiếc áo dài
thướt tha màu đen tuyền hòa vào màu đen của chiếc ghế bành, khiến người
ta khó nhận ra điểm ngăn cách.
Người vẫn ngồi bất động trong lúc nhìn chằm chằm ra bên ngoài, trên
đùi ôm một chiếc gối sa-tanh đen. “Chúng đang cố phóng thích ta.”
Stryker đừng lại bởi câu nói. “Ai ạ?”
“Đám Hi Lạp ngu ngốc. Chúng nghĩ ta sẽ về phe với chúng để tỏ lòng
biết ơn.” Người cười phá lên cay đắng.
Stryker mỉm cười gượng gạo trước suy nghĩ ấy. Mẹ hắn ghét cay ghét
đắng các vị thần Hi Lạp. “Liệu bọn họ có thành công không?”