Nữ thần gõ gõ hai ngón tay lên cằm. “Câu hỏi đặt ra là, con khốn
Artemis đó đang dự tính điều gì?”
Người nhắm mắt lại. “Katra,” Người thì thầm, gọi tên Tử thần.
Sau vài giây, Apollymi thở hắt ra khó chịu. “Nàng ta từ chối trả lời ta...
Tốt thôi,” Người nói bằng thứ âm thanh Stryker biết có thể truyền ra khỏi
vương quốc này tới nơi Katra. “Ngươi cứ bảo vệ Artemis và người thừa kế
của Apollo, nếu ngươi phải làm thế. Nhưng hãy nhớ rằng ngươi không thể
ngăn được ta. Không ai có thể.”
Rồi Người quay sang với Stryker. “Chúng ta sẽ tách Katra ra khỏi người
thừa kế.”
“Bằng cách nào ạ? Nếu Tử thần cứ mở cửa thông ra như thế thì bọn con
không có cách nào. Mẹ cũng biết bọn con phải bước qua đó ngay khi nó mở
ra.”
Nữ thần lại cười phá lên. “Đời là một ván cờ, Strykerius ạ, con vẫn chưa
học được điều đó sao? Mỗi bước đi để bảo vệ đám tốt, con sẽ phải mở
đường để quân hậu tấn công.”
“Ý mẹ là?”
“Tử thần không thể xuất hiện mọi nơi mọi lúc được. Nếu con không thể
chạm tới người thừa kế, vậy thì hãy tấn công thứ khác mà Tử thần cũng
quan tâm.”
Hắn mỉm cười khi nghe đến đó. “Con đang mong mẹ nói vậy.”