“Wulf đã ở quán bar à?” Kat hỏi khi cô nhíu mày nhìn Cassandra. Anh
chàng Thợ săn đêm mà cậu mơ thấy đã ở đó tối nay sao? Khi nào?”
“Cậu không thấy anh ta à?” Cassandra hỏi lại. “Anh ta tới đứng ngay
cạnh chúng ta sau trận chiến và rống lên với mình vì mình là Apollite ấy.”
“Kẻ duy nhất tới gần chúng ta là tên Daimon.”
Cassandra há mồm định chữa lại lời Kat thì chợt nhớ ra Wulf từng nói
rằng mọi người đều quên anh. Chúa ơi, đúng là cô vệ sĩ của cô đã quên anh
thật rồi.
“Được rồi,” cô nói, thử lại lần nữa. “Quên chuyện Wulf ở đó đi và hãy
quay lại với câu hỏi khác. Cậu có nghĩ những giấc mơ tớ thấy vừa qua có
thể là thật không? Liệu đó có phải là một dạng thức tồn tại khác của lý trí
không nhỉ?”
Kat khịt mũi. “Năm năm trước tớ không nghĩ ma cà rồng có thật. Cậu đã
cho tớ thấy điều ngược lại. Cưng à, xét tới cuộc đời kì quặc của cậu thì tớ
nghĩ chuyện gì cũng có khả năng.”
Phải. “Nhưng tớ chưa từng nghe nói về khả năng này.”
“Tớ không biết. Cậu nhớ thông tin chúng ta đọc được trên mạng về Thợ
săn đêm lúc sáng chứ? Họ có thể thâm nhập các giấc mơ. Cậu có nghĩ họ
có khả năng không?”
“Tớ không biết. Có lẽ. Nhưng trang web Thosan-dem.com cũng nói họ
chỉ tự thâm nhập vào giấc mơ của chính họ thôi. Đâu có câu nào nói họ có
thể ghép giấc mơ của hai người thành một.”
“Ừ nhưng nếu họ là thần ngủ thì điều đó cũng có lí đấy chứ.”
“Ý cậu là sao, Kat?”
“Ý tớ là biết đâu cậu hiểu rõ Wulf hơn cậu tưởng. Có lẽ tất cả những giấc
mơ của hai người đều là thật.”
Wulf cứ lái xe dọc Đại lộ St. Paul mà không biết điểm dừng là đâu. Anh
chỉ tập trung nhớ tới Cassandra và sự phản bội của cô.
“Thảo nào,” anh gầm lên. Sau tất cả, anh tưởng đã tìm thấy người con
gái phù hợp với mình - người có thể nhớ được anh, nhưng cuối cùng cô ta