Chương 6
Cassandra tức giận đến nỗi cô không biết phải làm gì nữa. Thực ra, cô
biết. Nhưng điều đó nghĩa là phải trói Wulf vào trong phòng và dùng một
cây chổi lớn để đánh anh.
Hoặc tốt hơn nữa là một cây gậy đầy gai!
Không may là muốn trói tên khốn bướng bỉnh ấy cần đông đảo lực lượng
hơn là chỉ có cô với Kat.
Ngay khi Kat chở cô về căn hộ, cô phải cưỡng lại ý muốn hét toáng lên
và chửi bới ầm ĩ cái tên ương bướng với lòng trắc ẩn bé bằng hạt đỗ tương
ấy.
Cô không nhận ra mình đã cởi mở thế nào với Wulf trong mơ. Đã trao
cho anh nhiều như thế nào. Cô không phải kiểu người dễ dàng tin tưởng bất
kì ai chứ đừng nói đến đàn ông. Thế mà cô đã mở rộng cả trái tim và cơ thể
với anh.
Còn hơn thế nữa...
Cô dừng cơn phẫn hận câm lặng để suy nghĩ lại. Chờ đã...
Anh cũng nhớ về giấc mơ của họ. Anh buộc tội cô đã cố...
“Sao mình không nghĩ ra điều đó khi còn ở trong hộp đêm nhỉ?”
Cassandra hỏi toáng lên.
“Điều gì?”
Cô nhìn sang Kat, khuôn mặt chiếu sáng dưới ánh đèn. “Cậu còn nhớ lời
Wulf nói lúc ở hộp đêm không? Anh ta nhớ mình trong giấc mơ của anh ta
còn mình nhớ anh ta trong giấc mơ của mình. Cậu có nghĩ mấy giấc mơ
đấy là thật không?”