Khi Cassandra đến Inferno tối nay, cô cảm thấy rất kì quái. Tâm trí cô cứ
trở lại đêm trước liên tục. Ngay cả Kat cũng nhận thấy tâm trạng bồn chồn
của cô.
Hai giọng nói tranh cãi vang lên trong đầu cô. Một bảo cô rời đây ngay
lập tức, còn một bảo cô ở lại.
Cô bắt đầu lo ngại, không chừng mình mắc chứng tâm thần phân liệt.
Michelle và Tom tới gần họ. “Tớ xin lỗi hai người nhiều lắm nhưng Tom
và tớ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện, vậy có được không?”
Cassandra mỉm cười với cả hai. “Được chứ. Chúc hai người vui vẻ nhé.”
Ngay khi họ rời đi, cô nhìn sang Kat “Chúng ta không cần ở lại đây nữa
nhỉ?”
“Cậu chắc cậu muốn rời đi chứ?”
“Tớ nghĩ vậy.”
Cassandra đứng dậy và cầm theo ví. Cô mặc áo khoác, không chú ý đến
xung quanh tới khi va phải một người đang đứng yên như bức tường chắn.
“Tôi xin...” Lời nói còn dang dở, đúng lúc cô ngước lên đúng mười phân
và nhìn thấy khuôn mặt vẫn đeo bám cô trong mỗi giấc mơ.
Là anh ấy!
Cô thuộc làu từng đường nét cơ thể rắn rỏi, vạm vỡ ấy. “Wulf?”
Wulf bàng hoàng, không tài nào hiểu được khi nghe tên anh thốt ra từ
môi cô. “Em biết tôi?”
Rặng mây hồng lan trên gương mặt cô, đúng lúc anh hiểu ra... Tất cả
không phải là mơ.
Cô định rời khỏi anh. “Cassandra, đợi đã.”
Cassandra ngây người khi nghe tên cô thốt ra từ môi anh. Anh biết tên
cô...
Chạy đi! Giống như cô nghe thấy tiếng mẹ vang lên trong đầu nhưng
mệnh lệnh bị át đi bởi một phần trong cô không muốn nghe theo.
Anh với tay về phía cô.