Nàng đứng ở dưới mái hiên, ngửa đầu, nhìn nước rơi xuống từ trên
mái hiên, đôi mắt trong suốt, mang theo một chút cảm giác ưu thương.
Trong tay, nắm chặt một chiếc tua rua, có một hạt ngọc trai sáng mịn,
dưới ánh sáng đèn lồng, cực kỳ rực rỡ.
Ngón tay nàng nhẹ nhàng kéo sợi tua, để nó lủng lẳng ở trước mặt, khi
gió lạnh thổi qua nhẹ nhàng lay động.
Cảnh Dung bước vào trong viện, vừa lúc nhìn thấy nàng, cho dù nàng
ăn mặc nam trang, mang nửa chiếc mặt nạ, vẫn khiến trái tim hắn khẽ run
lên.
Nữ tử này, ở trong nước bùn vẫn không hề bị nhiễm, khiến người
không thể khoác lên hai chữ "thế tục" lên trên người nàng.
Nàng nên thuộc về vùng sông nước Giang Nam yên tĩnh, lớn lên ở bên
cạnh đình nước, an tĩnh vô ưu sống hết một đời mới đúng.
Giờ khắc này, Cảnh Dung thật sự hoài nghi, bản thân mình mang nàng
hồi kinh, rốt cuộc là đúng, hay là đã sai?
Trong lòng hắn trầm xuống, nhẹ nhàng bước tới.
"Dây tua rua này thật đẹp!" Hắn nói một tiếng.
Nghe tiếng nhìn lại, Kỷ Vân Thư chuyển dây rua từ ngón tay giữa vào
trong lòng bàn tay, khóe miệng cũng chậm rãi kéo ra một độ cong.
"Đây là vật Kỷ Bùi đã tặng cho ta. Hắn nói, đây là vật hắn luôn mang
theo bên người sau khi hắn mất trí nhớ."
Nhắc tới người kia, khóe miệng Kỷ Vân Thư giống như sợi tơ, mang
theo nỗi đau.