Cảnh Dung biết, Kỷ Bùi ở trong lòng nàng, không người nào có thể
thay thế.
"Ngươi thật sự cảm thấy hắn đã chết?" Cảnh Dung đột nhiên hỏi nàng.
Câu hỏi này vừa ra, khuấy động trái tim Kỷ Vân Thư, con ngươi mang
theo kinh ngạc, hỏi hắn: "Vương gia vì sao lại hỏi như vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này."
Nàng lắc đầu: "Ta đã không dám cầu nhiều hơn, nói chung là không
dám ôm hy vọng nữa. Mấy năm nay, ta không lúc nào là không hy vọng Kỷ
Bùi còn sống. Nhưng hy vọng lớn bao nhiêu, cảm giác thất vọng cũng sẽ
lớn bấy nhiêu, thật sự sẽ xói mòn tâm trí người."
Nói tới đây, nàng cười chua xót!
Cảnh Dung vẫn luôn nhìn nàng, khi nhìn thấy nàng nhắc tới Kỷ Bùi,
thần sắc trên mặt có hơi biến hóa.
"Vân Thư." Hắn đột nhiên gọi nàng một tiếng.
"Ân?"
"Đừng bận tâm." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu trước khi chuyển chủ đề:
"Vài ngày sau, ngươi cần tiến cung với ta một chuyến."
Nàng xác định bản thân mình không hề nghe lầm, tiến cung?
"Không phải tới đây để tra vụ
《 Lâm Kinh Án 》 hay sao? Vì sao
muốn ta vào cung?"
Cảnh Dung giải thích: "Ngươi cũng biết, Ngự Quốc Công là người
hoàng thất, vụ án này quan trọng thế nào chắc hẳn ngươi đã biết. Ngươi yên
tâm, ngày sinh thần của Tiêu Phi nương nương, trong cung mở tiệc, ngươi