tới lần thứ hai. Đây cũng không phải là thói quen, mà là bệnh, nhẹ thì gọi là
thói ở sạch, nặng thì gọi là chứng cưỡng chế."
"Mặt khác, lúc ở trong phòng, ta phát hiện trên tường treo một cây roi,
thời điểm khi ta muốn gỡ xuống, đáy mắt nha đầu gọi là Kiều Tâm lộ ra sợ
hãi. Hơn nữa, khi ta đụng tới cổ tay nàng ta, nàng ta rõ ràng có cảm giác rất
đau. Vì vậy, lúc ta trả lại roi về chỗ cũ, giả bộ đứng không vững để nàng ta
đỡ một chút. Đồng thời, ngay lúc đó ta vén ống tay áo nàng ta lên và nhìn
thoáng qua, nhưng trên cổ tay nàng ta không hề có vết thương, nguyên lai,
tiểu thư Chu gia vung roi không phải là người, mà là cây."
"Một người có chứng cưỡng chế sẽ thường xuyên lấy roi quất đánh
trên cây, điều này gọi là chứng rối loạn hành vi cưỡng chế, nhẹ thì ảnh
hưởng tới chính mình, nặng thì sẽ giết người!"
Gió lạnh thổi quanh mình vèo vèo, rất quỷ dị và sâu sắc.
Những gì Kỷ Vân Thư vừa nói, tuy rằng Cảnh Dung nghe không hiểu
những từ ngữ kỳ lạ đó, nhưng ít nhất cũng biết ý nàng.
Tuy nhiên....
"Tiên sinh thật sự đã vén ống tay áo của nha đầu kia lên? Nam nữ
không thể đụng chạm da thịt, đạo lý đơn giản như thế, tiên sinh thực sự
không rõ!"
Uy, Vương gia ngươi thật tỉnh táo!
Ngươi đã chạy trật đề a!
"Vương gia, đừng náo loạn."
"Bổn vương không nháo."