Nàng vừa nghe, ánh mắt vừa đi theo phương hướng Cảnh Dung chỉ
qua.
Có mặt trong yến hội, có Kỳ Trinh đế, nhưng không có phi tử nào tiến
đến chúc mừng, chỉ có Tiêu Phi ngồi ở bên cạnh Kỳ Trinh đế, đoan trang
đẹp đẽ quý phái, chiếm hết nổi bật.
Hai bên trái phải là Diệc vương Cảnh Diệc và Thái tử Cảnh Hoa, phía
dưới, còn lại là vài vị đại thần cùng với Cảnh Dung.
"Không phải Hoàng đế có bảy nhi tử hay sao?" Kỷ Vân Thư không
hiểu.
"Đã chết ba người."
"Thái tử, Dược vương, còn có Dung Vương ngươi, vậy người còn lại
đâu?"
"Cảnh Hiền, từ nhỏ thân mình không tốt, hiếm khi xuất hiện, ở trong
mắt người ngoài, giống như trong suốt."
Một hỏi một đáp!
Kỷ Vân Thư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không tiếp tục hỏi nữa.
Có lẽ bởi vì nàng mang mặt nạ, vì thế khi nàng vừa mới bước vào, lập
tức hấp dẫn không ít ánh mắt.
Đặc biệt là Dược vương, dùng cặp ánh mắt kín đáo đánh giá nàng,
khóe miệng nhấc lên một nụ cười thần bí.
Lúc này trong Đồng Trị điện.
Có thể nói là ca múa tưng bừng!