mới đi ngủ, hiện tại ngươi nhất định nhất định không thể ném ta đi. Ngươi
dẫn ta đi cùng, được không?"
Vệ Dịch dùng sức nắm cánh tay Kỷ Vân Thư!
Nhưng nàng không phải đi chơi, nàng phải đi kiểm tra thi thể kia, tất
nhiên không thể mang theo Vệ Dịch đi cùng.
Vì thế, nàng nghiêm sắc mặt lại, "Vệ Dịch, ngươi có thể nghe ta
không?"
Hắn gật đầu!
"Vậy được, hiện tại ngươi hãy đợi ta ở đây, chờ ta trở lại."
Hắn lắc đầu!
"Vệ Dịch!" Nàng nghiêm túc gọi hắn một tiếng.
Hắn cúi thấp đầu, dường như biết Kỷ Vân Thư đang tức giận. Dần dần
hai tay buông cánh tay nàng ra, sau đó lui ra sau một bước.
Hắn nói với giọng trầm thấp, "Vậy được rồi, nhưng Thư nhi phải hứa
với ta, không được ném ta đi."
Nàng duỗi tay sờ sờ đầu hắn, khóe miệng mỉm cười, chắc chắn gật đầu
một cái.
Sau khi rời khỏi Đông Uyển, Cảnh Dung đã ở bên ngoài chuẩn bị xe
ngựa chờ nàng.
Nghĩa trang ở tại thành nam, từ nơi này tới đó, chính xác hơi xa một
chút, Cảnh Dung biết nàng sẽ không thoải mái khi hắn ngồi cùng trong xe
ngựa, vì thế hắn đã chọn cưỡi ngựa để "chiếu cố" nàng.