Cảnh Dung đã cưỡi trên lưng ngựa, nhìn thoáng qua về phía Lang Bạc,
Lang Bạc lập tức kéo mành lên.
"Kỷ tiên sinh, hãy lên xe ngựa."
Trước kia khi nàng còn ở Cẩm Giang, nàng vẫn luôn đi bộ tới nghĩa
trang, hiện tại có xe ngựa để đi, có phải có chút quá khoa trương hay
không?
Vì thế nàng quyết tâm quay đầu, chuyển ánh mắt về phía Cảnh Dung.
Ai ai ai, chúng ta không phải đi tuần, ngươi dàn thế trận như thế, thật
sự tốt sao?
Cảnh Dung nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng, đá đá ngựa đi vài bước
tới.
Hắn nói, "Kinh thành còn muốn lớn gấp trăm lần so với Cẩm Giang,
nếu ngươi muốn chạy bộ tới đó, bổn vương cũng không ngại."
"Ta khi nào muốn chạy tới đó."
"Vậy còn không lên xe."
"Ta......"
Được thôi, nàng nhận thua.
Kỷ Vân Thư rũ mắt, bước lên xe ngựa.
Nhưng vẫn không quên trừng mắt liếc nhìn Cảnh Dung một cái, lúc
này nàng mới buông mành xuống, Cảnh Dung vẫn không hiểu nổi ý nàng.
Xe ngựa này, hơi có chút quá mức hoa lệ.