Cho dù da mặt hắn dày tới đâu, giờ phút này vẫn hơi đỏ lên!
Bộ dáng vốn không cam lòng, có chút né tránh, xấu hổ.
Hắn ấp úng, "Ta...... sẽ không!"
"Hy vọng thế."
Đương nhiên, giáo huấn xong Ngỗ tác, Kỷ Vân Thư không quên Kinh
Triệu Doãn phía sau, xoay người hỏi hắn, "Kinh Triệu Doãn, vào thời điểm
phát hiện thi thể, chung quanh vị trí đó không có vật gì khả nghi hay sao?
Hoặc là tảng đá bén nhọn khiến người chết tử vong tại chỗ, có thể mang tới
hay không?"
Kinh Triệu Doãn suy nghĩ một lúc, lắc đầu!
"Vậy, ai là người phát hiện ra thi thể?"
"Một tiều phu, khi lên núi đốn củi thì phát hiện ra. Ngay khi nhận
được tin, ta lập tức mang theo người, đưa thi thể về đây."
"Vậy, tiều phu kia đâu?"
"Có lẽ đã quay về rồi."
Trả lời thật sự nhanh nhẹn!
Sắc mặt Kỷ Vân Thư nháy mắt trầm xuống.
Cảnh Dung nhìn thấy rất rõ ràng, lập tức mắt lạnh ném tới Kinh Triệu
Doãn, "Còn không nhanh chóng sai người, mang vị tiều phu kia tới?"
Kinh Triệu Doãn vội vàng quay đầu, hoặc có lẽ, thời điểm nhìn thấy
thi thể này đã ghê tởm đến mức đầu óc hồ đồ, hiện tại Cảnh Dung vừa nói
như vậy, hắn thật sự mới nghĩ tới điều đó.