Hắn nhanh chóng cúi người, đi về phía bên ngoài hô một tiếng, "Mấy
người các ngươi, nhanh chóng mang vị tiều phu lại đây, mau mau mau."
"Vâng!" Trả lời thật sự vang dội.
Trong lúc này, Kỷ Vân Thư cởi đôi găng tay xuống, mở hộp gỗ đàn
hương của mình ra, ngay sau đó, mở cuộn giấy mà mình mang đến, trải ra ở
trên bàn.
Hành động này khiến cho Kinh Triệu Doãn và Ngỗ tác kia cảm thấy
mắt mình choáng váng.
Hắn đang muốn làm gì?
Chỉ thấy Kỷ Vân Thư cầm bút, nhúng vào trong nước, lại dính vào
thuốc màu, bắt đầu vẽ lên giấy.
Sau thời gian khoảng một nén nhang, trên giấy vẽ màu trắng, xuất hiện
một bức hoạ nữ tử cực kỳ xinh đẹp.
Thật sự rất xinh đẹp, khiến cho Ngỗ tác một bên đều nhìn xem đến nỗi
trợn tròn hai mắt.
Hỏi một câu, "Tiên sinh, đây...... là gì?"
"Một bức chân dung!"
Đây đương nhiên là một bức chân dung, nhưng ý của hắn không phải
như thế!
Khóe miệng hắn co giật!
Kỷ Vân Thư chờ sau khi nước mực khô, cuốn lại và đưa cho Kinh
Triệu Doãn.