"Phương thức tiên sinh tra án, khiến bản quan bội phục, các chi tiết
đều cân nhắc tỉ mỉ tinh tế, cho nên bản quan đoán rằng, tiên sinh chắc đã
từng nhậm chức ở huyện nha?"
Kỷ Vân Thư lắc đầu: "Kinh Triệu Doãn suy nghĩ nhiều, tại hạ chỉ đọc
nhiều sách một chút mà thôi."
Kinh Triệu Doãn bán tín bán nghi, đáy lòng đối người này, càng thêm
tràn ngập tò mò.
Người Dung Vương tìm tới, tuyệt đối không phải là người bình
thường!
Không trì hoãn thêm thời gian, Kinh Triệu Doãn lập tức cử người của
mình đi làm sự tình Kỷ Vân Thư giao phó.
Lúc này, Giang phu nhân trong phòng cuối cùng đã khóc mệt mỏi, bàn
tay run rẩy chậm rãi đắp tấm vải bố trắng lên, siết chặt khăn tay, lau nước
mắt trên mặt.
Bà ta hất tay hai nha đầu bên cạnh, đi về phía Kỷ Vân Thư.
Giọng điệu nghẹn ngào, nhẹ giọng nói với nàng: "Ta không ngờ, Thủy
Tinh sẽ kết thúc với thảm trạng như vậy, nếu tiên sinh đã giúp ta tìm được
Thủy Tinh, ta tất nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Đợi sau khi lo xong tang sự
của Thủy Tinh, ta sẽ nói hết toàn bộ những gì ta biết cho tiên sinh."
Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, đầy tơ máu.
Kỷ Vân Thư không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Một vài giọt nước mắt của Giang phu nhân rơi ra khi bà ta hít thở một
hơi thật sâu.