"Vâng."
Mấy cung nữ nhanh chóng tiến lên, dọn tất cả mọi thứ trên bàn.
Cung nữ một bên tên là Tang Lan, nhìn tâm tình chủ tử nhà mình
không tốt, không nhịn được nên nói một tiếng: "Nương nương đã dụng tâm
nấu cánh nấm tuyết cho Hoàng thượng, nhưng mỗi lần Hoàng thượng đều
không uống."
Tang Lan là tâm phúc của Tiêu Phi, có thể nói những lời này trong
cung với Tiêu Phi, cũng chỉ có nàng.
Và sau khi những lời này được thốt ra, cặp mắt lạnh của Tiêu Phi quay
qua nàng: "Ngươi nói gì?"
"Nô tỳ nói......"
"Quỳ xuống!"
Tang Lan thất sách, cuống quít quỳ xuống, nhanh chóng xin tha: "Nô
tỳ đáng chết, khiến cho nương nương không vui. Là nô tỳ sai, nô tỳ chỉ......
cảm thấy không đáng giá với nương nương mà thôi."
Sắc mặt Tiêu Phi âm trầm, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất ở trên
búi tóc của mình, sờ sờ viên ngọc Hải Nam cắm ở trên đầu.
Viên ngọc lạnh lẽo, thấm ở trên đầu ngón tay của nàng, càng giống
như đang chạm vào băng.
"Không đáng giá? Tang Lan, vậy ngươi hãy nói xem, có gì không
đáng giá?"
"Mỗi lần hoàng thượng tới, nương nương đều sẽ tự mình nấu một bát
canh nấm tuyết, nhưng mỗi lần hoàng thượng đều không uống, nô tỳ cảm
thấy đau lòng thay nương nương."