Điều này khiến cho thái giám bị dọa sợ.
Thái giám nhanh chóng quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, không dám
tạo ra tiếng động.
Cặp con ngươi cực lạnh của Cảnh Diệc, mang theo một loại mong
muốn chống lại hoàng quyền.
Hắn cực kỳ hận, hận phụ hoàng mình!
Ban thưởng chim hoàng yến?
Rõ ràng là muốn nói với hắn, hắn chỉ là một con chim hoàng yến, chỉ
có thể chờ đợi ở trong nhà giam, vĩnh viễn, đừng mơ ước tới vị trí Thái Tử.
Hai tay hắn bám vào bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm, sau đó dần
dần giãn ra.
Hắn vung tay áo lên lần nữa, đi về hướng phòng nghỉ của phụ hoàng.
Thái giám quỳ trên mặt đất thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên,
hôm nay Dược vương đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mọi người đều biết, Dược vương trời sinh tính tình dịu dàng, đối nhân
xử thế cũng cực kỳ khoan dung, vì thế hắn còn có danh hiệu nho nhã, tại
sao hôm nay lại tức giận như thế?
Kỳ lạ!
......
Xe ngựa chạy từ nghĩa trang về tới Dung Vương phủ, dọc theo đường
đi, Cảnh Huyên đều ghé vào trên cửa sổ xe, người và đầu gần như muốn
duỗi toàn bộ ra ngoài.