giúp chúng ta? Nếu như có thể dùng được người này, vậy ngày con ngồi lên
vị trí Thái tử, sẽ không còn xa nữa."
Ồ!
Một lời đã khiến người trong mộng bừng tỉnh!
Cảnh Diệc cẩn thận suy nghĩ lại, ngay lập tức câu môi lên cười, giọng
điệu vẫn âm trầm như cũ, nói: "Vẫn là mẫu phi cân nhắc chu toàn."
"Chờ tới ngày mai, bổn cung sẽ triệu hắn tiến cung một chuyến, thăm
dò ý định của hắn. Nếu như hắn thích tiền, bổn cung sẽ cho hắn vàng bạc
bảo vật, nếu như hắn tham chức quan, vậy thì cho hắn một chức quan thì đã
làm sao? Bổn cung không tin, trên đời này, không có bất kỳ người nào
không có dục vọng."
Sau này, khi Kỷ Vân Thư biết được tâm tính của Tiêu Phi, nàng sẽ tự
tát thật mạnh trên mặt mình vài lần!
Truy nhiên, Tiêu Phi nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư yêu tiền chỉ vì
con đường ấm no nên cố. Nhưng hiện tại, Loan Nhi đã chết, nàng chỉ cần
một bát cháo cũng đủ.
Đối với tham luyến chức quan?
Điều này thậm chí không cần phải đề cập tới.
Tiêu Phi dường như vô cùng tự tin, khối "ngọc" thượng đẳng Kỷ Vân
Thư, nàng không thể không bắt lấy.
Sau khi hai người thương lượng một lúc lâu, Cảnh Diệc nhìn thấy
canh giờ không còn sớm nữa, nghĩ mình nên tới phòng nghỉ để gặp phụ
hoàng, rốt cuộc hắn đã tiến cung, vẫn nên thực hiện nghi thức nhi tử hiếu
thuận.