Giống như, hắn cũng sẽ đẩy Cảnh Dung vào chỗ chết!
Suy nghĩ sâu xa tới đây, trên khuôn mặt Cảnh Diệc vẫn luôn bình tĩnh,
lộ ra sự cảnh giác lo lắng khó có thể che dấu.
Nhìn thấy hắn hồi lâu cũng không đáp lại, Tiêu Phi dường như nhận ra
điều gì đó.
Vì thế thử dò hỏi: "Hay là vị Kỷ tiên sinh kia...... thật sự là một kỳ
nhân?"
Cảnh Diệc ngước mắt lên, tròng mắt thâm thuý đen nhánh như mực,
nói: "Nửa năm qua, việc Cảnh Dung ra bên ngoài tra
《Lâm Kinh Án》,
vẫn đều luôn không có đầu mối. Hơn nữa một đường này, nhi thần cũng đã
phái người giết chết những thị vệ hắn phái hồi kinh để bẩm báo hành tung,
sau đó khiến phụ hoàng gửi cho hắn một sắc lệnh, định hắn một tội mưu
nghịch. Thật không may, phát sinh ra một số việc, quấy rầy toàn bộ kế
hoạch."
"Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện một người gọi là Kỷ Vân Thư, nam
nhân này nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng lại là một người cực
kỳ thông minh. Mặc dù chỉ ở huyện thành nho nhỏ, nhưng những vụ án mà
hắn tiếp nhận, không có ba bốn mươi vụ, cũng phải mười bảy mười tám vụ.
Mỗi một vụ đều phá án chính xác. Đích thực, hắn là một vị kỳ nhân."
Cảnh Diệc nói tới đây, quả thật hắn cảm thấy có một chút ngưỡng mộ.
Sau đó hắn nói tiếp: "Cảnh Dung cố ý mang người nọ về kinh thành,
chính là muốn mượn sức người nọ giúp hắn phá vụ
《Lâm Kinh Án》, vì
thế nhi thần đã phái sát thủ, muốn nhổ cỏ tận gốc. Thật không may, ám sát
thất bại, cũng rút dây động rừng."
Tiêu Phi cả kinh, cau mặt nặng nề.