"Thật sự là bổn cung đã sơ ý, một lòng chỉ nghĩ tới việc chèn ép Cảnh
Dung, xem nhẹ điểm này. Nếu sớm biết trước như thế, chắc hẳn nên điều
tra rõ trước khi hành động. Chỉ trách bổn cung đã quá nóng vội."
Ảo não không thôi!
Cảnh Diệc nói: "Hiện giờ, quân cờ đã đi sai, cần phải nghĩ biện pháp
đối phó."
"Ý của Dược nhi là gì?"
"Cho dù bọn họ đã hồi kinh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã
an toàn."
Ý của Cảnh Diệc, quá rõ ràng!
Có thể ám sát lần đầu, tất nhiên sẽ không ngại ám sát thêm một lần thứ
hai.
Nhưng......
"Không ổn!" Tiêu Phi lập tức bác bỏ.
Cảnh Diệc không hiểu: "Chẳng lẽ mẫu phi có biện pháp tốt hơn?"
Cặp lông mày dài mảnh mai của Tiêu Phi hơi nhếch lên, giống như
đang ngưng tụ một cơn lốc xoáy rất lớn, dần dần trở nên sâu hơn, khiến
người cảm thấy nồng đậm quỷ dị.
Bàn tay gảy nhẹ vài cái ở trên áo choàng cẩm tú, môi mỏng ửng đỏ
nhô lên.
Sau đó nói: "Người thông minh như thế, nếu như giết đi, chẳng phải là
đáng tiếc hay sao? Nếu hắn có thể giúp Cảnh Dung, vì sao lại không thể