"Vậy thì sao?"
"Vị Kỷ tiên sinh kia, đã tiếp nhận vụ án này." Trong giọng nói của
Cảnh Diệc có mang theo một sự nhắc nhở.
Tiêu Phi gật gật đầu: "Bổn cung tất nhiên biết." Sau đó nói tiếp một
câu: "Dựa vào một mình người nọ, hắn có thể tra ra vụ án này? Hai tháng
trôi qua không có đầu mối, bổn cung thấy, hắn căn bản là đang khoác lác.
Hơn nữa, bổn cung không tin, người mà Cảnh Dung tìm tới có thể phá
được vụ án này."
Trên đời này, liệu sẽ có một kỳ nhân như vậy?
Nàng giao vụ án mất tích cho Kỷ tiên sinh, đơn giản là muốn trấn áp
Cảnh Dung mà thôi.
Cảnh Diệc nói một câu: "Mẫu phi, người có biết, bước cờ này, người
đã hạ sai rồi không?."
Tiêu Phi tức giận!
Sai?
Sai ở đâu?