càng trở nên sắc nét. Hắn sớm muộn gì, cũng sẽ duỗi tới vị trí Thái tử.
Phòng bị khi nó chưa xảy ra, vậy cần thiết phải nhổ cỏ tận gốc!
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám.
"Diệc Vương đến."
Cảnh Diệc quần áo lụng thụng, nhẹ bước tiến lên, hành lễ với Tiêu
Phi: "Nhi thần bái kiến mẫu phi."
"Mau mau đứng lên."
Tiêu Phi cười dịu dàng, không ngừng vội kéo nhi tử mình tới trước
người, nhi tử của mình, thật sự nhìn như thế nào cũng đều rất vừa lòng.
"Con tới là muốn gặp phụ hoàng sao? Phụ hoàng vừa mới tới phòng
nghỉ."
"Nhi thần cố ý tới tìm mẫu phi." Cảnh Diệc nhăn mặt lại.
Xem ra là chuyện rất quan trọng!
Ngay lập tức, Tiêu Phi cho lui hết nô tài trong điện, chỉ chừa lại một
mình Tang Lan.
Trong lòng Tiêu Phi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn rất lo lắng, nhanh
chóng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Trong mi thâm của Cảnh Diệc, rõ ràng mang theo một màu ghen
tuông.
Hắn hơi trầm giọng xuống, nói: "Hôm nay, Kinh Triệu Doãn phát hiện
ra một khối thi thể, người chết, chính là ngoại tôn nữ của Lý lão tướng
quân. Việc này, có liên quan tới vụ án mất tích."