"Hồi nương nương, công chúa...... nàng ấy đã ra khỏi cung."
"Đi tới Dung Vương phủ?"
"Có lẽ là vậy."
Tiêu Phi tức giận: "Nha đầu này, luôn ra bên ngoài tác quái."
Trong số bốn hoàng tử, Thái tử Cảnh Hoa có tài ăn nói, mồm mép lợi
hại, thích nhất là vuốt mông ngựa.
Tam hoàng tử Cảnh Diệc, tính tình thâm trầm, hơn nữa giảo hoạt
thông minh, thủ đoạn làm việc cũng sạch sẽ lưu loát, giống Hoàng thượng
nhất.
Tứ hoàng tử Cảnh Hiền, mười mấy năm trước bị bệnh nặng một trận,
sau đó bệnh tình luôn xấu đi, đã nhiều năm qua, vẫn luôn ở trong điện của
mình, hiếm khi đi ra ngoài.
Trong khi đó, Thất hoàng tử Cảnh Dung, từ trước tới nay đều hiếm khi
cười, hành sự ổn thỏa, tính tình trầm ổn, càng chưa bao giờ tỏ vẻ bản thân
mình muốn tranh đoạt vị trí Thái tử. Nhưng, đúng là vì cảm giác thờ ơ này,
khiến cho người nhìn không thấu được lực uy hiếp của hắn.
Mẫu phi của Cảnh Dung lúc còn sống, bởi vì hiếu chiến, phạm phải
sai lầm. Vì thế Hoàng thượng đối Cảnh Dung, cũng hơi có xa cách.
Tuy nhiên, Tiêu Phi là một người rất giỏi nghiền ngẫm, nàng rất rõ
ràng một điều, Cảnh Hiền là phế vật, không cần để ý tới, việc kéo Thái tử
xuống đài là việc rất dễ dàng. Muốn giúp nhi tử mình ngồi trên vị trí Thái
tử, có uy hiếp nhất, chung quy vẫn là Cảnh Dung.
Cho dù Hoàng thượng không coi trọng hắn, nhưng hắn giống như một
cành liễu trên cây lớn, chỉ biết càng ngày phát triển càng dài, càng ngày