Ánh mắt hắn, hơi trầm xuống.
Thật ra, tâm ý của hắn thực sự rất rõ ràng, không cần phải che giấu.
Nhưng, cho dù hắn mềm hay cứng, Kỷ Vân Thư vẫn luôn "dầu hay
muối đều không ăn", đổ hết tấm lòng của hắn ra ngoài.
Tuy nhiên, tính Cảnh Dung vốn rất chấp nhất, bức tường kia trong
lòng Kỷ Vân Thư, hắn sẽ kiên trì đào, muốn đào từng tấc từng tấc một tạo
thành một cái động, để hắn có thể chui vào.
Lang Bạc bước nhỏ nhích lại gần, Vương gia nhà mình đã thành một
kẻ si tình, sự thật này, dọc theo đường đi từ Cẩm Giang đến kinh thành, hắn
đã nỗ lực thích ứng.
"Vương gia!" Hắn hô một tiếng.
Cảnh Dung không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng Kỷ
Vân Thư vừa mới rời đi.
Lang Bạc nhân tiện nói: "Mộ Nhược gửi thư, nói là đang ở phía bắc
Dương Thành, nói rằng bên kia...... đang có hội thi ca hát nhảy múa, trong
chốc lát không thể tới được."
"Không tới được?" Trong giọng của Cảnh Dung pha lẫn tức giận, mắt
lạnh trầm xuống: "Ngươi nói với hắn, trong vòng ba ngày, nếu hắn không
xuất hiện ở kinh thành, bổn vương sẽ phá hủy Dụ Hoa Các của hắn." (
裕华
阁)
Đương nhiên, không phải chỉ là lời nói mà thôi!
Bởi vì, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Lang Bạc liên tục đồng ý, nhanh chóng đi gửi thư, phóng bồ câu
truyền tin cho Mộ Nhược.