Sở dĩ Cảnh Dung khẩn cấp như vậy, cũng vì hắn có lý do, Mộ Nhược
chính là danh y, tuổi còn trẻ, đã là chân truyền của lão cha y thần của mình,
chỉ cần là người vẫn còn một hơi thở, hắn ta đều có thể kéo người đó trở lại
cuộc sống.
Vì thế, Cảnh Dung mới sốt ruột muốn gọi hắn ta hồi kinh, muốn chữa
khỏi vết thương trên mặt Kỷ Vân Thư!
Ngoài ra, hai người Cảnh Dung và Mộ Nhược, thật ra là những người
bạn từ thời thơ ấu, có thể nói, còn muốn thân hơn tình anh em.
Nói thân mật hơn một chút, hai người chính là bạn nối khố.
Theo lý, tính tình hai người cũng không khác nhau lắm. Tuy nhiên,
tính tình Cảnh Dung lạnh lùng bên ngoài nóng bỏng bên trong, nhưng Mộ
Nhược, hắn ta......
Là một kẻ hoang dã!
Thích lang thang bốn biển, nơi nào có náo nhiệt, lập tức hướng tới,
suốt ngày một bầu rượu không hề rời thân, ngả xuống liền ngủ, mặc kệ là ở
trên đường cái hay trong núi sâu rừng già.
Nếu chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn ta động thủ cứu người, căn bản
sẽ không tin rằng, một công tử nhìn như chơi hời lêu lổng như vậy, sẽ là
một thế hệ thần y?
Nói thật, ngay cả lão cha đã chết của hắn cũng không tin, khi Mộ
Nhược còn nhỏ tuổi, lão cha hắn thật sự hận không thể mài sắt thành thép,
suốt ngày kêu khổ với người, nói mình đã sinh ra một phế vật, một tiểu phế
vật chỉ biết chơi bùn.
Ai có thể ngờ rằng, Mộ Nhược không chỉ kế thừa toàn bộ y thuật của
lão cha mình, còn là trò giỏi hơn thầy.