Nàng nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Đừng sợ Vệ Dịch, ta đã tới."
Nghe thấy là giọng nói của Kỷ Vân Thư, Vệ Dịch nhanh chóng ngẩng
đầu, đôi mắt đỏ bừng, mang theo kinh hoảng, nhanh chóng vươn tay ôm
chặt quanh eo của Kỷ Vân Thư.
"Thư nhi, ta sợ quá! Tỷ tỷ này thật đáng sợ."
"Không sao, đừng sợ." Nàng nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng hắn.
Đợi Vệ Dịch bình tĩnh lại, nàng mới đưa hắn vào trong phòng.
"Ngươi hãy ngồi trong này, cho dù phát sinh việc gì cũng không được
ra ngoài." Nàng giao phó.
Vệ Dịch gật gật đầu, hai tay xoắn trên ống tay áo của mình.
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi rời đi.
Lúc này Cảnh Huyên vẫn đang ra sức đập các bồn hoa trong viện.
"Đều là những thứ vô dụng, hôm nay bản công chúa không thể không
đập hết toàn bộ." Nàng ta vừa phẫn nộ nói, vừa đập thêm vài bồn hoa.
Ngay khi nàng ta nâng tay chuẩn bị đập bồn tiếp theo, tay trái đã bị Kỷ
Vân Thư nắm lấy, đầu ngón tay Kỷ Vân Thư chỉ nhẹ nhàng dùng thêm chút
lực, khiến cho Cảnh Huyên đau đến nỗi mắt chảy ra nước.
"Đau!" Nàng ta vặn vẹo thân mình, nhíu lông mày lại.
Khuôn mặt Kỷ Vân Thư lạnh lùng, không thể nhìn ra cảm xúc, khiến
người không rét mà run.
"Ngươi biết đau, vậy những bồn hoa đó phải chết thì sao?"
"Ngươi làm gì vậy, buông ta ra? Ta là công chúa."