"Công chúa thì như thế nào? Chẳng lẽ đập sân viện, là bệnh chung của
các ngươi hay sao?" Giọng điệu mang theo cảm giác bức người.
Cả người Cảnh Huyên run lên, nhưng bộ dáng ngạo kiều vẫn không hề
giảm bớt, dùng thêm sức lực, hất tay Kỷ Vân Thư ra.
Nàng ta rống giận vài tiếng: "Viện hoa cỏ này của ngươi, đặc biệt là
những đóa hoa mai đó, bản công chúa đều muốn xéo nát hết tất cả lần nữa."
"Lý do?"
"Bởi vì......" Cảnh Huyên cắn môi mình, tức giận đến nỗi nắm chặt
nắm tay, thở hồn hển nói: "Ai bảo ngốc tử kia, nói ta không xinh đẹp như
những bông hoa đó? Bản công chúa sao có thể so sánh với những thứ đơn
giản đó được?"
Ôi trời ơi!
Chẳng lẽ công chúa nhà đế vương, đều có loại bệnh nan y này sao?
Chỉ bởi vì một câu như vậy, lập tức phải đập hết toàn bộ hoa cỏ?
Quá tuyệt!
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư không có tâm để ý tới những điều đó, lông
mày mảnh khảnh của nàng nhếch lên.
Bước một bước tới gần Cảnh Huyên.
"Vệ Dịch không phải là ngốc tử, sau này ta cũng không cho phép
ngươi nói hắn như vậy."
"Ồ!"
~~~Hết chương 149 ~~~