"Ta......"
Cảnh Huyên nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Kỷ Vân Thư, trong lúc
nhất thời trở nên nghẹn lời.
"Mặc dù ngươi là công chúa, chúng ta chỉ là thảo dân cũng chỉ có thể
nghe lệnh, nhưng nếu như đã là công chúa, nên hiểu được cách tôn trọng
người khác, đừng nên động một tý đã xúc phạm người khác như một kẻ
ngốc."
"Xúc phạm cái gì? Bản công chúa không có! Là kẻ ng......"ốc" nuốt
chữ còn lại trở vào: "là hắn nói ta trước."
"Ai cũng có thể nói như vậy, nhưng Vệ Dịch sẽ không."
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư tin rằng Vệ Dịch sẽ không nói như vậy.
Ánh mắt Cảnh Huyên loé lên vài cái, hình như có một chút chột dạ,
giọng nói trở nên yếu ớt, bắt đầu xao lãng: "Hắn...... chính hắn đã nói như
vậy."
"Thôi, nếu như trong lòng công chúa đang tức giận, cũng đã ném
nhiều bồn hoa như vậy, cũng coi như giúp công chúa giải giận. Lúc này,
Vương gia chắc hẳn rất nhanh sẽ chạy tới đây, nếu như biết công chúa đã
gây ầm ĩ như vậy, chỉ sợ...... công chúa sẽ phải nằm ở trên giường một
tháng."
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư đã dọn Cảnh Dung ra, uy hiếp nàng ta!
Và hiệu quả cũng rất rõ ràng, Cảnh Huyên đang tức giận, thật sự có
chút sợ hãi!
Nhưng sự bực tức trong lồng ngực, vẫn còn quanh quẩn kéo dài không
tan. Nàng ta không cam lòng, nhìn thoáng qua căn phòng đóng chặt.