Hừ một tiếng: "Không nháo cũng được, tuy nhiên, bản công chúa
muốn tiểu tử kia xin lỗi."
Nàng ta nói xong liền chuẩn bị tiến lên đi tìm Vệ Dịch, Kỷ Vân Thư
nhanh tay lẹ mắt, ngay khi Cảnh Huyên vừa mới vòng qua bả vai mình,
túm chặt cánh tay nàng ta, dùng sức kéo.
Bởi vì trên mặt đất đều là nước bùn tràn ra từ bồn hoa, Cảnh Huyên bị
sự lôi kéo này, chân trượt một cái, thân mình bị mất thăng bằng.
Đôi mắt mở to nhìn thân thể sắp phải rơi xuống bồn nước dùng để tưới
cây, cực kỳ kinh hãi.
Rất may, Kỷ Vân Thư đã nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ của nàng khi
đang ngửa ra sau, sau đó dùng lực kéo lại, kéo nàng ta vào trước mặt mình.
Khoảng cách giữa hai người, bất quá chỉ bằng một đầu ngón tay.
Trán của Cảnh Huyên, vừa lúc vô tình chạm vào lông mi của Kỷ Vân
Thư, chóp mũi lạnh lẽo của nàng, cũng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng
phát ra từ đôi môi của Kỷ Vân Thư!
Toàn bộ thân thể công chúa lập tức trở nên căng thẳng!
Loại cảm giác này, cực kỳ vi diệu, gây ra gợn sóng trong trái tim Cảnh
Huyên, khiến nó nhảy lên dữ dội. Một cảm xúc không tên đột nhiên xuất
hiện, gương mặt và bên tai lập tức đỏ bừng lên.
Kỷ Vân Thư buông lỏng nàng ra, sau đó lui lại một bước, dường như
vẫn không phát giác ra sự bất thường của Cảnh Huyên.
Kỷ Vân Thư chỉ nói một tiếng: "Công chúa vẫn đừng nên náo loạn
nữa, cũng đã muộn rồi, vẫn nên sớm hồi cung quan trọng hơn."