Kỷ Vân Thư vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn ngươi, ta rất thích."
Vệ Dịch đắc ý hất cằm lên, nói: "Đồ ta chọn, Thư nhi mang lên là đẹp
nhất."
Nhìn bộ dáng kia của hắn, có lẽ đã quên mất chuyện Cảnh Huyên vừa
rồi đã đập sân viện, quên đến nỗi không còn một mảnh!
Điểm này, có lẽ cũng là chỗ độc đáo nhất của Vệ Dịch!
Kỷ Vân Thư nhanh chóng lôi kéo hắn đi ra ngoài, để tránh hắn quá
hưng phấn bò trên mặt đất để nhìn chân nàng.
Trong viện, cực kỳ hỗn loạn, may mắn Kỷ Vân Thư đã ngăn cản kịp
thời, nếu không chỉ sợ hoa mai trồng trong viện đều sẽ bị nhổ tận gốc.
Bọn nha đầu đều đang vội vàng thu dọn tàn cục, giờ phút này trời lại
có mưa phùn, nếu như không dọn sạch mọi thứ, một khi dính nước, sẽ nhớp
nhúa rối tinh rối mù, nước bùn dày đặc.
Vệ Dịch cất bước vọt tới bên cạnh một tiểu nha đầu, nhanh chóng
nhận lấy bồn hoa bị vỡ trên tay nàng ta.
Vui lòng nói: "Tỷ tỷ, ta tới giúp tỷ."
"Vệ công tử......" Nha đầu chưa kịp ngăn cản, Vệ Dịch đã ôm bồn hoa,
ném vào thùng lớn dùng để đựng rác.
Kỷ Vân Thư không quan tâm tới chút mưa phùn này, nhanh chóng
giúp đỡ mọi người thu dọn.
"Kỷ tiên sinh, hãy để chúng tôi làm đi."