"Chắc chắn sẽ không xảy ra. Sự an nguy của ngươi quan trọng hơn bất
luận thứ gì khác."
Giọng điệu của hắn không dung bất luận phản bác nào.
Tính tình của người nam nhân này, Kỷ Vân Thư đã biết.
Khi đang muốn mở miệng.
Ngoài cửa đã tiến vào mấy tiểu thái giám trong cung.
Thái giám bước nhỏ đi tới, hai tay đặt ở trước bụng, quy củ nói:
"Tham kiến Dung Vương, Tiêu Phi nương nương có lệnh, truyền Kỷ tiên
sinh tiến cung ngay lập tức."
......
Lúc này, Cảnh Huyên đang ngồi ở trong đình, hai tay chống cằm, cặp
mắt mở to nhìn hoa cỏ trong viện, thất thần, khóe miệng thỉnh thoảng cong
lên một cái, có vẻ rất thẹn thùng.
Hai nha đầu đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua nhau, vẻ mặt hoang
mang.
Đây là tình huốnggì vậy?
Chẳng lẽ côngchúađãtrúng tà?
Từ ngày hôm qua trở về cho tới bây giờ, vẫn luôn cười si ngốc, trên
mặt càng thường xuyên thẹn thùng đỏ lên, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu nữ
nhân.
Cảnh Huyên cắn cắn môi, lại cúi đầu cười thành tiếng, bả vai cũng
thẹn thùng co lại, một hồi thật lâu mới thu lại tình tố lúc này.