Tuy nhiên, bao cỏ vẫn chính là bao cỏ!
Nói ra như vậy, tất nhiên đổi lấy là vẻ mặt thất vọng của Kỳ Trinh Đế.
Cảnh Diệc bắt gặp được sắc mặt thất vọng của phụ hoàng mình, khóe
miệng yên lặng câu lên một nụ cười mỉa mai, hắn cũng tiến lên.
Nói: "Phụ hoàng, kế sách của Thái tử tất nhiên tốt, nhưng nhi thần cho
rằng, Khúc Khương tới xâm phạm, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không
để chúng ta bắt dễ như trở bàn tay, thỉnh phụ hoàng cân nhắc."
Khi Cảnh Diệc phân tích, mấy đại thần phía sau cũng gật đầu tỏ vẻ tán
thành.
Và những lời hắn nói, cũng khiến Kỳ Trinh Đế như suy tư điều gì.
Nhưng, Cảnh Hoa không vui chút nào, hắn đi qua chỗ Cảnh Diệc:
"Cảnh Diệc, làm đại sự không cần phải lo trước lo sau, cho dù Khúc
Khương đã chuẩn bị đầy đủ thì như thế nào. Đại Lâm ta đã chiến thắng
chúng một lần, sẽ có thể chiến thắng lần nữa. Nếu như đợi lâu thêm, đến
khi biên cương thất thủ, lúc ấy chúng ta mới xuất binh sao?"
"Ta không phải có ý này."
"Vậy thì là ý gì?"
Cảnh Hoa truy vấn.
Cảnh Diệc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn phụ hoàng
mình, nói: "Phụ hoàng, ý của nhi thần, bất quá là để phòng vạn nhất. Hiện
tại chúng ta có tám vạn quân sĩ đóng giữ biên cương, Khúc Khương chỉ
phái ba vạn binh mã, muốn nhiễu loạn tám vạn binh mã. Có thể thấy được
trong đó, nhất định có điều kỳ lạ. Vì thế, trước hết chúng ta cần phải nắm
giữ toàn cục, mới có thể xuất binh tiêu diệt."