Cảnh Dung ngừng nói, khóe miệng cất giấu một nụ cười thần bí.
Kỷ Vân Thư nhìn nhìn hắn, không hỏi thêm gì nữa.
Vào thời gian này, một nha đầu Chu gia bất chấp trời phủ đầy bông
tuyết chạy đến, đến gần trước mặt hai người, nói: "Kỷ tiên sinh, phu nhân
sai nô tỳ qua đây hỏi một chút, đã tìm được hung thủ chưa?"
Nữ nhi của mình bị người hại chết, làm mẫu thân sốt ruột cũng là điều
tất nhiên.
Kỷ Vân Thư nghiêm túc nói: "Phiền cô nương mời lão gia và phu
nhân ngươi tiến đến linh đường."
"Ngay bây giờ sao?"
"Đúng vậy, ngay bây giờ. Thêm vào đó, cũng mời tất cả mọi người
trên dưới trong phủ đi qua."
Nha đầu mang vẻ mặt hoang mang, nhưng vẫn chịu đựng run rẩy
trong gió lạnh, vòng hai tay quanh mình và đi thông báo.
Cảnh Dung nhíu nhíu mày: "Không bằng hãy ăn sáng trước rồi lại đi
qua?"
Kỷ Vân Thư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhịn được
cười trào phúng một tiếng: "Nếu Dung Vương tối hôm qua có thể ăn cơm
ngon lành, cũng sẽ không để ý đến đồ ăn sáng nay."
Ai bảo ngươi tối hôm qua không ăn cơm, đáng đời!
Không đợi Cảnh Dung phản bác lại, nàng đã nhích người đi về phía
trước theo hướng linh đường.