NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT
Li Đa Ô
Chương 23: Da Mặt Dày
Kỷ Vân Thư cả đêm không ngủ, đứng ở phía dưới mái hiên, vẫn luôn
nhìn băng kết ở trên mái ngói.
Thật là tinh khiết rõ ràng!
Cảnh Dung đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy nàng mặc một chiếc áo khoác
màu trắng làm bằng cây gai dầu, tóc búi không gập khoái lạc xuống đến
bên hông. Đôi mắt đen như mực đang ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn băng
tuyết. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng, chiếu rọi lên thân hình nhỏ bé
phá lệ tinh tế khi nàng đứng đó. Cùng với gió lạnh, hai ống tay áo của
trường bào lay động phất phơ. Một vài sợi tóc liên tục cuốn theo chiều gió
trên khuôn mặt tinh xảo.
Đó là một khung cảnh đẹp, khó gặp!
Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Cảnh Dung có chút thất thần, môi mỏng câu lên,
đi đến bên cạnh nàng, nhìn tuyết rơi đầy trời, mở rộng lòng bàn tay để lấy
một ít bông tuyết.
"Tiên sinh sẽ không nhìn tuyết rơi cả đêm chứ?"
Kỷ Vân Thư không nói gì.
"Ngươi có bị tê cóng vì giá rét? Người bị câm?" Cảnh Dung hỏi.
Nàng lắc đầu, ánh mắt rút về từ trên mái hiên, nhàn nhạt thoáng nhìn,
hỏi lại hắn: "Chu phủ có giường gỗ đỏ, không biết Dung Vương ngủ có