Thái tử còn mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn.
Cảnh Dung không có lời nào để nói!
Cảnh báo của hắn không thể nói rõ ràng hơn, bao cỏ này không thể
hiểu được sao?
"Thái tử, ý của ta là......"
Lời còn chưa nói xong, đã nghe được giọng Cảnh Diệc truyền đến từ
phía sau.
"Chẳng lẽ hai người các ngươi đang bàn luận về chuyện biên cương?"
Giọng điệu của Cảnh Diệc không mặn không nhạt.
Cảnh Diệc cùng mấy vị đại thần lần lượt đi ra.
Các đại thần đều biết đây là chuyện giữa các hoàng tử, vì thế không ai
dừng lại, bước nhanh rời đi.
Cảnh Diệc đi tới, trên khóe miệng mang theo nụ cười ý vị sâu xa.
Cảnh Hoa trừng hắn một cái, ngoài miệng không quên nói một câu:
"Tới giờ mới ra khỏi Phụ Dương điện, Dược vương đang muốn mượn sức
các đại thần sao?"
Giọng nói của Cảnh Hoa, âm dương quái khí!
Đương nhiên, Cảnh Diệc cũng không phải là kẻ ăn chay, thờ ơ nói một
câu: "Thái tử vẫn còn biết đây là Phụ Dương điện của phụ hoàng! Nếu đã
biết, nên tự quản tốt miệng của mình, đừng nói những sự tình khiến phụ
hoàng không vui."
"Ngươi......"