"Mới vừa rồi khi Thái tử bàn về chuyện biên cương, đưa ra ý kiến thừa
thắng xông lên, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới thần
thái của phụ hoàng hay sao?"
"Có ý gì?" Cảnh Hoa truy vấn.
Cảnh Diệc cười một tiếng, người như vậy có thể là đương kim Thái tử,
thật sự buồn cười cực điểm.
Sau đó nói: "Thôi, vẫn nên để Thái tử tự mình lĩnh hội đi." Trong khi
nói, hắn nhìn về phía Cảnh Dung, trên mặt mang theo một sự ranh mãnh
thấm nhập nhân tâm.
Đó là điều cấm kỵ!
Nhưng trên mặt hắn, vẫn mang theo tư thái ung dung thưởng thức, nói
với Cảnh Dung: "Ta cũng không biết, thì ra Cảnh Dung ngươi đối với
chuyện mưu lược hành quân, cũng nắm giữ thấu triệt như thế. Tuy nhiên
mới vừa rồi, còn đa tạ ngươi đã đứng về phía ta."
Lời này, dường như là cố ý nói cho Thái tử nghe.
Cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa Cảnh Dung và Cảnh Hoa.
Nhưng hắn đã xem nhẹ Cảnh Dung. Cảnh Dung căn bản không thèm
để ý tới, vị trí Thái tử cái gì, các ngươi cứ việc tranh giành, có quan hệ gì
với ta!
Cảnh Dung vẫn luôn bình thản, thờ ơ nói: "Ta bất quá chỉ là việc nào
ra việc đó, cũng không phải là đứng về phía một bên, tất cả mọi người đều
là thân huynh đệ, sao phải phân chia như vậy?"
"Ngươi sai rồi." Ánh mắt Cảnh Diệc đột nhiên sáng lên, miệng nhếch
lên giống như một đường kiếm sắc nhọn, từng lời tràn ra: "Từ một khắc khi