Nàng bước đi từng bước một, đi về hướng cửa phía Nam, ánh mắt
không hề nghiêng ngó chút nào, nhìn thẳng phía trước.
Một cơn gió lạnh quét qua hậu cung, thổi trên áo choàng và mái tóc
nàng, không ngừng tung bay bốn phía.
Giống như trong thâm cung quỷ quyệt, khiến người không dám chạm
vào.
Và trong đầu nàng, quay lại đoạn đối thoại vừa rồi của mình cùng với
Tiêu Phi.
"Tiên sinh thích bức họa này chứ?" Đôi mắt phượng thon dài của Tiêu
Phi, nhiễm đầy sự gợi ý quyến rũ.
Bà ta cảm thấy, bức họa này, nhất định có thể đả động tới Kỷ Vân
Thư.
Tuy nhiên......
"Tác phẩm do Bạch tiên sinh vẽ ra, có thể nói là tuyệt mỹ, lưu truyền
hậu thế, nhất định sẽ khiến người tranh nhau sưu tầm. Đáng tiếc, thảo dân
phiêu bạc bên ngoài, không có cuộc sống yên ổn, không thể tránh khỏi có
ngày sẽ phải ăn ngủ ngoài trời. Một bức họa quý trọng như vậy đặt ở bên
người, cho dù thảo dân dụng tâm yêu quý, chỉ sợ cũng sẽ có tổn hại. Không
bằng cứ đặt nó ở trong hoàng cung là an toàn nhất."
Lý do thoái thác này, khiến Tiêu Phi không thể nào tiếp tục ân cần
tặng đồ.
Trên khoé mắt bà ta, đều bị chùn bước trước Kỷ Vân Thư.
Tươi cười trên mặt bà ta cứng đờ: "Tiên sinh thông minh, bổn cung
lĩnh giáo!"