Mã phu suy nghĩ một lúc, cũng có chút lo lắng, hơn nữa không thể lay
chuyển được Kỷ Vân Thư, đành phải chờ tại chỗ.
Căn cứ theo lời của Kinh Triệu Doãn, thi thể được phát hiện ở phía
Đông Nam chân núi Lương Sơn, mà vị trí của Kỷ Vân Thư lúc này, chính
là phía Tây.
Nàng đứng yên tại chỗ suy nghĩ một hồi.
Ngoài miệng không khỏi lẩm bẩm một tiếng: "Nếu như người chết rơi
từ nơi này xuống, sao nàng ấy lại nằm ở sườn núi Đông Nam? Chẳng lẽ
nàng ấy đi vòng quanh chân núi, hay là xuyên qua cánh rừng này?"
Sau khi nàng cẩn thận tính toán trong lòng một lượt, lập tức tỉnh ngộ!
Hai tròng mắt mở lớn, có chút kinh ngạc.
Nhưng trong kinh ngạc, còn có một chút vui mừng.
Nàng bẻ một nhánh cây làm gậy, dự định sẽ đi qua khu rừng trước
mặt, đi tới chân núi Đông Nam của Lương Sơn.
Vừa mới đi vào trong rừng, lập tức đã bị hơi ẩm dày đặc trong rừng ập
vào trước mặt, dòng khí lạnh băng, khiến cả người nàng run rẩy vì nhiệt độ
giảm xuống.
Buổi trưa vốn là thời điểm ấm nhất và sáng nhất, nhưng trong khu
rừng này, ánh sáng lại bị cây cối rậm rạp cao lớn che khuất khiến không khí
âm u nặng nề, những đốm sáng thoát qua tán lá loang lổ trên mặt đất, hơn
nữa còn bị gió lạnh quét qua, lá rung xào xạc, tạo ra sự quỷ dị thấm người.
Cũng may, nàng đã từng gặp qua rất nhiều người chết, tất nhiên cũng
không sợ bầu không khí trong khu rừng tối tăm này.