Lý Thời Ngôn nheo mắt nhìn vài lần, gật đầu: "Đúng là có một mảnh
vải bố, khả năng chính là một mảnh vải bố bình thường."
"Lấy xem thì biết."
Sau một lúc, Kỷ Vân Thư đã chống gậy đi qua, cong lưng, duỗi tay ra,
nhưng làm thế nào cũng không thể với tới.
"Ta tới!"
Lý Thời Ngôn kéo nàng lên, đang chuẩn bị đi xuống giúp nàng.
Vút vút vút —
Ngọn cây đột nhiên bị thứ gì đóng đinh một loạt!
Giữa khu rừng âm trầm đầy bóng cây, âm thanh thật sự rất chói tai.
Trên cây đại thụ cao lớn, đột nhiên có hơn mười hắc y nhân nhảy
xuống, mỗi người đều cầm kiếm trong tay, đâm về phía hai người.
Khi Kỷ Vân Thư nhìn thấy kiếm đâm tới, bàn tay của nàng theo bản
năng lập tức bảo vệ phía sau lưng của Lý Thời Ngôn.
"Cẩn thận!"
Quạt xếp tinh xảo mang theo bên mình vốn chỉ để trang trí chứ không
xài được, bị Lý Thời Ngôn mở ra và vung lên, không ngờ có thể bắn ra mấy
cây ngân châm sắc bén.
Cực kỳ chuẩn xác bắn vào giữa cổ họng của mấy hắc y nhân, mất
mạng ngay tại chỗ!
Kỷ Vân Thư không ngờ tới, quạt xếp kia, thì ra là một vũ khí lợi hại
như thế.