"Dựa vào trên cây đại thụ, đừng chạy loạn." Lý Thời Ngôn nghiêng
mắt dặn dò nàng.
Khoảnh khắc sau, hắn đã chém giết cùng với những hắc y nhân kia
thành một khối.
Nhưng không biết từ khi nào, trên đỉnh cây đại thụ mà Kỷ Vân Thư
vốn đang dựa lưng vào, một hắc y nhân nhảy xuống, kiếm phong rơi
xuống, tàn nhẫn bay thẳng và đâm xuống đầu nàng không chút lưu tình.
Nàng vô thức ngước mắt nhìn chằm chằm, thanh kiếm kia, phảng phất
mang theo ánh sáng của sao băng, chợt phóng to ở trong mắt nàng!
Ta chắc chắn phải chết hay sao?
Sống từ Cẩm Giang tới nơi này, vụ án mất tích còn chưa phá được,
《Lâm Kinh Án》 vẫn chưa điều tra.
Hơn nữa, Vệ Dịch phải làm sao bây giờ?
Cảnh Dung sẽ thay nàng chiếu cố hắn hay sao? Sẽ đối tốt với hắn hay
sao?
Ngay khi thanh kiếm kia cách tầm mắt của nàng khoảng 0,0001 cm,
một viên đá bay tới, ngay chớp mắt đẩy thanh kiếm ra. Lực của viên đá đủ
để thanh kiếm nhảy ra khỏi tay của hắc y nhân, ổn định vững chắc dừng ở
trong một bàn tay to rộng.
Cảnh Dung cầm lấy thanh kiếm vừa đoạt được, đâm vào ngực hắc y
nhân.
Đồng thời......
Dùng sức kéo Kỷ Vân Thư qua, khiến nàng đâm vào lòng ngực rắn
chắc của hắn.